Edit: Tiểu Nguyệt Dương
Ở nơi đây, hắn đã từng cho nàng vô hạn ấm áp vàsủngái, nam nhân lãnh khốc cao ngạo ấy chỉ dành toàn bộsủngái cho một mình nàng, hận không thể đưa cả thiên hạ đến trước mặt nàng, chỉ để đổi lại một nụ cười thản nhiên.
Cũng ở chính nơi đây, nàng tự tay cướp đi tính mạng hắn, đẩy hắn vào chốn âm ti địa ngục.
Vẫn nhớ rõ ánh mắt vừayêuvừa hận đến cực hạn trước khi chết đó;
Vẫn nhớ rõ vẻ mặt giống như quyến luyến giống như được giải thoát ấy;
Vẫn nhớ rõ giọt huyết lệ nơi khóe mắtyêudã mà tuyệt vọng kia;
Vẫn nhớ rõ hắn đã nói: “Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn lấy nàng làm vợ, nhưng sẽ khôngyêu, bởi vì tìnhyêucủa ta đã sớm bị nàng phung phí hết rồi.”
Vũ Trạch, khi đó, nhất định chàng đau đớn lắm, đúng không?
Nếu tất cả hôm nay chính là trừng phạt, ta xin cam nguyện nhận hết, chỉ xin chàng đừng đẩy ta đi, xin chàng cho ta một cơ hội để có thểyêuchàng trong kiếp này.
Cho dù con đường phía trước chỉ toàn gai góc, cho dù quá trình mình thương đau đầy mình, cho dù kết cục vạn kiếp bất phục, ta cũng không lùi bước.
Bởi vì, chàng đáng giá.
Một ngụm rượu cháy trong họng, nước mắt nghẹn ngào cũng chảy xuống.
Cháy, không chỉ là họng, còn có trái tim kiên cường mà yếu ớt kia nữa.
Vì sao ······
Biết rõ tất cả đều là tội lỗi chính mình phải gánh, biết rõ hắn sẽ không mây mưa thất thường cùng nữ nhân khác trong đêm động phòng hoa chúc hôm nay, vì sao lòng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982873/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.