Lúc này, Uất Trì Hàm Tranh chợt phát hiện sự bất thường từ trong thần sắc mẫu thân, nhìn chủy thủ hạ nhân đưa, trong lòng tràn ngập sợ hãi.
“Không······ Ta không muốn nữa ······ Phụ thân, con vốn là con ruột của ngài mà, vì sao phải nghiệm thân? Vì sao! Không muốn! Ta không muốn!”
Uất Trì Văn Cảnh ngưng mắt, lời nói không mang theo một chút độ ấm nào: “Bắt lại! Nếu nó không tự động thủ được, các ngươi tới giúp đi!”
“Dạ, lão gia.”
“Không! Ta không cần nghiệm! Phụ thân, con là con đẻ của người cơ mà!”
Mặc kệ nàng ta giãy dụa như thế nào, ngón tay vẫn bị cắt như thường ······
Sau khi nhỏ máu vào trong chén đã có sẵn máu của Uất Trì Văn Cảnh, mọi người không khỏi ngừng cả thở, trợn tròn đến quên cả chớp mắt mà theo dõi động tĩnh.
Tích tắc ······ tích tắc ······
Thời gian từ từ trôi qua, hai giọt máu trong chén vẫn không có dấu hiệu sẽ dung hợp.
Chân tướng đã trồi lên mặt nước: Hai tỷ đệ Uất Trì Hàm Tranh và Uất Trì Duẫn, không phải cốt nhục Uất Trì gia!
“Tiện nhân, ngươi còn có gì để nói?!” Uất Trì Văn Cảnh quắc mắt trừng Tần Nhu, lạnh lùng nói.
“Lão gia, không phải như thế, Tranh nhi Duẫn nhi là cốt nhục của ngài! Thứ này······ thứ này không tin được!”
“Chuyện đến nước này mà ngươi còn già mồm? Hừ! Hôm nay thừa nhận cũng thế, không thừa nhận cũng thế! Sự thật đã bày ra trước mắt, ngươi nghĩ ta còn có thể để ngươi che mắt? Ngu xuẩn!”
“Di nương, là… là chuyện gì xảy ra? Vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982887/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.