Trong ttiểu uyển với đủ loại trúc tía thanh u, nam tử một thân cẩm bào màu đen viền vàng chắp tay sau lưng mà đứng, ánh mắt xa xăm thâm thúy giống như đang ngắm trúc, suy nghĩ thì đã bay đến chín tầng mây.
Hoa văn thêu trên xiêm y làm tăng thêm vài phần thần bí nguy hiểm mà cao quý uy nghiêm, khuôn mặt tuấn mỹ được tạo hóa điêu khắc tỉ mỉ cũng khiến người ta liếc mắt một cái sẽ khó mà dời đi được.
Khí chất lãnh liệt và hơi thở nguy hiểm tùy thời phóng thích loại cảm giác “chớ có lại gần”, kết hợp với bạc môi mỏng mím lại một cách gợi cảm càng lộ ra hương vị lạnh bạc vô tình.
Ai nhìn vào cũng không thể hoài nghi, đây tuyệt đối là một nam nhân mị hoặc lòng người mà nguy hiểm trí mạng, nếu đem so với hoa, hắn nhất định là loại Mạn Châu Sa Hoa kịch độc .
Một trận gió nhẹ thổi tới, tay áo tung bay, nam tử cứ như sẽ theo gió rời đi bất kỳ lúc nào, bóng dáng độc lập tao nhã ấy không biết đã mê mị bao nhiêu ánh mắt trái tim con người.
Lắc mạnh đầu, Ảnh không khỏi âm thầm cười khổ, đã nhìn Vương mười mấy năm vậy mà hắn vẫn thường xuyên nhìn đến thất thần như vậy, chỉ trách Vương thật sự quá hoàn mỹ, ngay cả đại nam nhân như hắn cũng khó chống đỡ nổi.
Bỏ qua cảm xúc trong lòng, thanh thanh cổ họng, nói: “Không nghĩ tới nữ nhân kia có thể tránh được một kiếp này, Vương, có cần thuộc hạ trực tiếp đi ······”
“Tránh được rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982894/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.