“Vương, đã tra được rồi, việc hôm qua là do Uất Trì Hàm Tranh làm.”
“Muội muội của Uất Trì Nghiên San?” Hoàng Phủ Vũ Trạch nhíu mày có chút kinh ngạc.
Mọi người đều nói ba người đàn bà trong Uất Trì phủ có quan hệ rất hảo, xem ra đều là biểu hiện giả dối mà thôi.
Liên tưởng đến sự kiện Uất Trì Nghiên San tính kế đệ đệ trước kia, chẳng khó gì Hoàng Phủ Vũ Trạch đã đoán ra giữa bọn họ nhất định phải có ân oán nào đó.
Thâm trạch nội viện luôn lắm thị phi, phụ nữ sống trong đại gia tộc thì mấy người có thể đơn thuần thẳng thắn đây? Chưa kể đến các loại điều tiếng từ xưa giữa con vợ cả và thứ xuất đã không thiếu rồi, cho dù là huynh đệ tỷ muội cùng một mẹ sinh ra cũng không thấy cảm tình sâu đậm được bao nhiêu.
Ảnh vuốt cằm, hỏi xin chỉ thị: “Vương tính xử trí như thế nào ạ?”
Hoàng Phủ Vũ Trạch cười lạnh: “Gậy ông đập lưng ông.” Con ngươi lấp lánh như sao ngọc trở nên sắc bén mà tàn nhẫn, mạt cười lạnh bên môi càng âm trầm đến khiếp người.
Dám đụng vào nữ nhân của hắn? Hừ!
Lúc này, Uất Trì Hàm Tranh nghiễm nhiên còn không biết bản thân đã bị một người gian ác nào đó “nhớ thương”.
Chắc là có tật giật mình, cũng có thể chưa hết hy vọng, cô ta vẫn đến cửa tiếp tục giả mù sa mưa diễn vở “tỷ muội tình thâm”.
“Tỷ tỷ làm sao vậy? Sắc mặt tái nhợt thế, không phải là ······ phát sinh chuyện gì chứ?”
Trên khuôn mặt hoa lệ phủ đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982902/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.