“Xin hỏi di nương, hai nàng ấy đã phạm tội gì mà không thể tha thứ được, để người phải đối xử tàn nhẫn như vậy cơ chứ?” Uất Trì Duẫn cả giận nói: “Đừng nói hôm nay ta tuyệt không đồng ý xử tử nàng ấy, mà cho dù ta đồng ý, người cũng không thể động vào họ được!”
“Ý đệ là gì?” Uất Trì Hàm Tranh liếc qua mẫu thân đang bị tức trợn trắng mắt tựa vào trên người mình, khó hiểu cất lời.
“Đánh chó phải ngó mặt chủ, hai người ấy là do đại tỷ tặng ta, trong phủ từ trên xuống dưới trừ bỏ phụ thân, còn có kẻ nào đủ tư cách động vào chắc?”
“Mày ······ Cái thằng bất hiếu này!”
Vốn đã tức giận không thôi, Tần Nhu vừa nghe đến lời này, cơn tức trong lòng lại tạch ầm ầm bùng nổ. Cả Uất Trì Hàm Tranh cũng ngậm miệng, oán hận trừng mắt nhìn hai kẻquỳ trên mặt đất, sâu trong đáy mắt lộ ra tàn nhẫn âm độc khôn cùng.
Vì cái gì? Vì cái gì mà con tiện nhân Uất Trì Nghiên San may mắn như vậy?
Dung mạo xinh đẹp hơn, thiên phú luyện võ cao hơn, mà rõ ràng đều là nữ nhi của phụ thân, vì sao chỉ có tiện nhân kia mới được phụ thân sủng ái, mà bất luận mình làm gì cũng không đổi được một ánh mắt của người?
Điều đáng chết nhất, cùng là con gái Uất Trì gia, vậy mà người ngoài nhắc tới Uất Trì gia lại chỉ biết một Đại tiểu thư Uất Trì Nghiên San!
Mà mình thì sao, “Nhị cô nương”, ngay cả một tiếng “Tiểu thư” cũng không có!
Phân biệt xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982915/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.