Không muốn tiếp tục chuyện này, Uất Trì Nghiên San quyết đoán chuyển đề tài, “Phụ thân, nếu một ngày con ······ gián tiếp phá hoại thanh danh của Uất Trì gia, làm người không còn mặt mũi nữa, người có trách con không?”
“Phá hoại thanh danh, làm ta mất mặt?” Uất Trì Văn Cảnh nhíu mày nói: “Ví dụ?”
“Ví dụ như ······ Có kẻ nào đó làm ra việc tổn hại đến mặt mũi và tôn nghiêm của người, mà vì nguyên nhân nào đó lại không thể không động tới kẻ ấy, bởi vậy rất có khả năng sẽ hại người trở thành trò cười cho kẻ khác nhạo báng, thậm chí còn tổn hại đến tôn nghiêm nam tử hán nữa······”
Uất Trì Văn Cảnh yên lặng nhìn nàng một hồi lâu, trong ánh mắt như có như không lóe ra ám quang.
Lúc lâu sau, ông mới cười nói: “Vậy con thấy, cứ để vi phụ bị người ta lừa gạt đùa bỡn, để những kẻ ấy tiếp tục tiêu dao khoái hoạt, hay là trừng phạt cho đúng người đúng tội, để những kẻ ấy trả giá đại giới vì những chuyện mình từng làm, cái nào thống khoái hơn?”
“Mấy chuyện mặt mũi này, vi phụ từng để ý sao?” Uất Trì Văn Cảnh ý vị thâm trường tiếp tục: “Để ý mới bị thương tổn, dõi mắt khắp thiên hạ, chuyện duy nhất trên đời này vi phụ để ý cũng chỉ có con mà thôi, những kẻ khác, đều là người qua đường Giáp Ất Bính Đinh có cũng được mà không có cũng chẳng sao.”
(*Giáp Ất Bính Đinh: tương tự với cách nói người A/B/C/D thường gặp ở Việt Nam)
“Con muốn làm gì thì cứ thoải mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982923/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.