“Tiểu thư không hay! Không hay rồi! Xảy ra đại sự rồi!”
“Khởi Lăng! Điên điên khùng khùng còn ra cái bộ dáng gì đây? Không thể làm càn trước mặt tiểu thư!” Uyển Quân trừng mắt đẹp, khẽ kêu to.
Khởi Lăng lúc này mới rụt đầu, mạnh mẽ áp chế để tỉnh táo lại, há mồm thở dốc, vội la lên: “Tiểu thư, bây giờ thực sự xảy ra đại sự rồi, người mau ra ngoài xem đi!”
“Xem ngươi gấp thành như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Uất Trì Nghiên San vẫn chỉ chăm chú xem sách, đầu cũng không nâng lên.
“Ôi tiểu thư, đã đều lúc nào rồi mà người còn như vậy······” Thật đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp, “Tình lang của tiểu thư đến đây!”
Uyển Quân nghe vậy lập tức tiến lên đập mạnh vào ót Khởi Lăng rồi quát: “Ngươi, cái đồ chỉ giói nói hươu nói vượn!”
“A không đúng không đúng, là một nam nhân tự xưng là tình lang của tiểu thư đến, giờ đang quỳ ngay ngoài đại môn kìa! Trong tay còn cầm cái gì mà thơ tình tiểu thư tự tay viết, còn cả hương túi bên người tiểu thư nữa, hắn còn nói đó là tín vật đính ước tiểu thư đưa!”
“Cái gì?!” Uyển Quân không dám tin nói: “Tiểu thư, hương túi không phải ở ······”
“Mất rồi.” Uất Trì Nghiên San thản nhiên trả lời.
“Sao ······ Sao có thể như vậy? Ôi tiểu thư của ta ơi, người mất cái gì không mất mà sao lại cố tình đánh mất vật quan trọng như thế chứ?!”
Uyển Quân và Khởi Lăng đồng thời trợn tròn mắt, mỗi nữ tử đến giai đoạn cập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982927/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.