Canh tư, mưa thu mông lung, hàn ý tràn ngập. Thủ vệ còn đang ngủ gật, một chiếc xe ngựa lặng yên ra khỏi cửa thành, phía sau có bốn năm tùy tùng đi theo.
Người cầm cương chính là Phù Trần, hắn do dự chỉ chốc lát, vẫn xoay người đánh xe.
“Chuyện gì?” Hiên Viên Uyên một thân hắc y ngồi trên xe ngựa, tóc đen cột cao rơi lả tả vài cọng, tràn ngập khí tức tà mị tôn quý, không một ai dám lại gần. Thỉnh thoảng cúi đầu nhìn nha đầu đang gối đầu ngủ, khóe môi nhợt nhạt nụ cười ấm áp.
Tay nhẹ nhàng nhéo lỗ mũi của nàng, cũng không biết vì sao, càng ngày càng không muốn rời xa nha đầu này.
“Bên trong hoàng cung truyền đến tin tức.” Phù Trần khinh bỉ liếc mắt nhìn Vương gia, trên mặt âm trầm càng đậm, cũng không biết Vương gia coi trọng nha đầu này điểm nào? Hắn không khỏi gia tăng thanh âm nói: “Hoàng thượng tự tiện chủ trương, đem 50 vạn binh quyền ngài vừa nộp lên chuyển giao cho Binh bộ Thượng thư Hồ Hải.”
Hiên Viên Uyên cười mỉm, trong mắt lộ vẻ chẳng đáng: “Hành động của hắn thật ra khá nhanh! Đã đem binh quyền dời đi.” Tay nâng cằm của mình, Hiên Viên Uyên hừ lạnh: “Sự tình nếu như hắn mong muốn, cũng sẽ không có ngày hôm nay!”
Phù Trần vừa nghe, lập tức minh bạch vương gia nhất định đã an bài quân cờ: “Vương gia, bước tiếp theo…”
“Ồn quá!” Một tiếng oán giận truyền ra, Tri Nhã ở trong lòng Hiên Viên Uyên trở mình. Thật là, nửa đêm còn làm kẻ trộm? Một đại Vương gia vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-ngao-the-cuong-phi/476894/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.