Edit: Ngân Đường
Beta: Sally
Phá phòng? Trong mắt Tri Nhã phát ra tia nguy hiểm. Lão bà kia không muốn sống sao?
Cảm giác được tiểu nha đầu phát ra tức giận, Hiên Viên Uyên không khỏi buông lỏng tay cánh tay. Thân ảnh nho nhỏ nhảy xuống, xoay người hướng về phía Hiên Viên Uyên nói: “Nhờ ngươi chiếu cố tốt nha đầu này, ta về nhà một chuyến.”
“Cần giúp một tay không?” Hiên Viên Uyên hai tay vừa rảnh, trên mặt hoàn toàn không nản vì làm bảo mẫu, thậm chí còn mang theo tiếu ý nhợt nhạt.
“Không cần.” Tri Nhã lạnh lùng đạp thải mặt đất. Cái việc nhỏ này, cần gì ngoại nhân nhúng tay.
“Nếu bà ta phá hết, ta chỉ cần một cây đuốc đốt rụi gian phòng bà ta!”
Đốt, là tác phong của nàng! Thân ảnh nho nhỏ theo gió biến mất, trên mặt Hiên Viên Uyên tiếu ý dần dần rút đi. “Đi ra ——” thanh âm lạnh lùng tới cực điểm của như tuyết bay tháng chạp.
“Vương gia.” thân ảnh Phù Trần từ phía sau vụt xuống.
“Tra thế nào?” hai tay Hiên Viên Uyên ôm ngực đạm nhiên buông ra, ánh mắt lạnh thấu xương bắn thẳng đến tiền phương.
“Dạ bẩm Vương gia, sự tình hôm nay hoàng thượng đã biết, không có gì bất ngờ xảy ra, gần tới ngày hoàng cung thịnh yến sẽ động thủ với ngài và thừa tướng.” Phù Trần cung kính đáp lời, hắn phát hiện mình hiện tại ngày càng không hiểu Vương gia, biết rõ hoàng thượng sinh ra lòng nghi ngờ với hắn, lại còn cố ý dùng thủ phủ quen biết kích thích hoàng thượng.
“Bản vương đã biết.” trong tròng mắt đen kịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-ngao-the-cuong-phi/476902/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.