Edit: Ngân Đường
Beta: Sally
“Tri Nhã, không được vô lễ với Sở vương! Nhanh xin lỗi Sở vương mau!” Phượng Hạo cắt đứt lời Tri Nhã, phải biết rằng bao nhiêu người hy vọng được Sở vương dạy a.
Tri Nhã không thèm để ý lời Phượng Hạo, ánh mắt lạnh lùng cố chấp nhìn thẳng Sở Thiếu Ly. Nàng cũng ngưỡng mộ Thiếu Ly, nhưng nếu không học được gì từ hắn, cần chi lãng phí thời gian.
Đôi mắt ấm áp của Thiếu Ly đối lập với Tri Nhã, khí phách chợt nổi lên.
Sau lưng ảnh vệ Nhược Phong, lãnh mâu không biến hóa, nhưng trong lòng như sóng biển cuồn cuộn, rất ít người có thể nói thẳng trước mặt Vương gia, cái khí thế này phát ra từ bên trong, quả thật làm cho người khác cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
“Ngươi dự định cứ nhìn ta như vậy sao?” Sở Thiếu Ly đưa tay sờ sờ môi mình. Môi hắn vẽ lên đường cong, cúi người nhìn tiểu nữ oa cao tới thắt lưng mình, nhợt nhạt nói.
“Vậy ngươi định cho ta xem bản lĩnh của ngươi à?” Tri Nhã nghểng cổ cao lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thiếu Ly cười thành tiếng, tay vỗ trên người Phượng Hạo. “Ha ha, nữ nhi của ngươi thật đáo để.”
“Sở vương chê cười!” Phượng Hạo lúng túng đáp lại.
Sở Thiếu Ly lúc này phất tay một cái, từ trước đến nay hắn là tướng quân dũng mãnh, tất nhiên sẽ không chú ý tới những điều này. “Tiểu nha đầu, biết cưỡi ngựa không? Bản tướng quân dẫn ngươi đi một chỗ.”
Sở Thiếu Ly vươn tay về phía Tri Nhã, nàng cũng không quay đầu lại ném hai chữ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-ngao-the-cuong-phi/476912/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.