Dùng được một nửa bữa tối, Qua Việt Tú chợt nghĩ đến một chuyện rất vui.
Cô thường xem phim trêи TV thấy nam và nữ sẽ lợi dụng khăn trải bàn âm thầm làm điều mờ ám, diễn tiết mục đưa đẩy chân, hoặc là bên nam sẽ duỗi chân đụng vào chân bên nữ, hoặc là bên nữ sẽ đưa chân chạm vào chân bên nam.
Cảnh tượng này mà diễn ra dưới mắt Hạ Yên nhất định rất thú vị.
Lặng lẽ đưa chân ra, phải tốn sức lắm mới đến được chân của Tống Du Liệt, đầu ngón chân khẽ cọ Tống Du Liệt thông qua ống quần, dường như Tống Du Liệt vẫn chưa rõ dưới bàn ăn đang xảy ra chuyện gì, vẫn chuyên tâm ăn bữa tối như cũ.
Khốn khϊế͙p͙, đây là muốn ép cô thò đầu ngón chân tiến vào ống quần cậu sao?
Nói là làm.
Chưa kịp hành động, Tống Du Liệt đứng lên.
"Mẹ ăn thong thả." Rồi lễ phép gật đầu xem như là chào Qua Việt Tú.
Rời khỏi bàn ăn, không buồn ngoái đầu lại.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Tống Du Liệt chỉ ăn được nửa bữa đã rời đi.
Hành động này khiến Hạ Yên lẩm bẩm: "A Liệt làm sao ấy nhỉ?"
"Chắc là cậu ấy khó chịu trong người." Qua Việt Tú chậm rãi nói.
Men theo lối tắt, Qua Việt Tú chặn Tống Du Liệt ở hành lang về phòng cậu.
Chặn cậu là bởi vì buồn phiền, chuyện trêи bàn ăn lúc nãy không khiến cho cô vui vẻ gì, trong lòng như có một tảng đá đè xuống.
Chắn trước mặt cậu, thở hồng hộc nhìn cậu.
"Tránh ra!" Tống Du Liệt lạnh lùng nói.
"Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-thay-song-than-nhung-chua-tung-thay-nu-cuoi-cua-em/1618787/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.