Câu lẩm bẩm "Tống Du Liệt, Qua Việt Tú có còn là đội bóng dở tệ nữa không?", tựa như xa như gần, giọng nói ấy hết sức quen thuộc, âm cuối còn vương vấn quanh đây, bên tai truyền đến tiếng cười khe khẽ.
Tiếng cười khe khẽ ấy thật khiến cho người ta liên tưởng đến cảnh đẹp ý vui, cả hơi thở cũng vậy.
Lần thứ N, cố mở mí mắt, thử mấy lần rồi vẫn không được, đầu óc chỉ có một thứ mong mỏi, cô muốn ngủ, muốn đánh một giấc thật ngon suốt ba ngày ba đêm.
"Qua Việt Tú." Giọng nói khiến cô vui vẻ đang gọi cô.
Trêи đời này chỉ có hai giọng nói khiến cô vui vẻ như thế, giọng của Tống Du Liệt có mùi kẹo mạch nha, còn giọng của Cố Lan Sinh tựa như cơn gió mùa hè.
Giọng nói như món kẹo mạch nha giòn tan đang dịu dàng ghé bên tai cô: Qua Việt Tú mau dậy đi, đến nơi rồi.
Mau dậy đi, đến nơi rồi?
Cô hỏi: "Sắp đến cái gì cơ?"
"Sắp đến nhà rồi."
Bây giờ không phải cô đang ở trong khách sạn sao?
Qua Việt Tú nhớ rõ ràng là mình đang ở trong phòng khách sạn cơ mà, chỉ vừa mới chợp mắt, kể từ lúc cô mặc đồ lộ eo thì đụng phải Tống Du Liệt ngoài cửa thì cô chưa ra khỏi phòng khách sạn, từ khi rời khỏi nước Pháp, à không phải là từ khi rời khỏi căn nhà ở bình nguyên kia cô vẫn chưa được ngủ ngon lần nào, ở Zimbabwe cô làm nhiều việc rất tốn sức, hành trình gần 300 dặm Anh đi tìm Tống Du Liệt đã khiến cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-thay-song-than-nhung-chua-tung-thay-nu-cuoi-cua-em/1618834/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.