(Phiên ngoại - Phần 1)
Tiếng gõ cửa vang lên, trêи màn hình điện thoại hiển thị 9h15 phút, ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như mực.
Đương nhiên Tống Du Liệt biết ai gõ cửa.
Ừm, Qua Việt Tú về rồi, Tống Du Liệt muốn có một kì nghỉ hè bình lặng e là rất khó.
Có lẽ cầm được tờ "Giám định sức khỏe" của các bác sĩ tâm lý nổi tiếng trong giới khiến Qua Việt Tú cảm thấy lâng lâng, tiếng gõ cửa cũng giống như người bình thường, bình tĩnh trầm ổn.
Trước đây, cô đến phòng cậu chẳng thèm chào hỏi một câu, chỉ có lúc nào hứng lên thì mới giả vờ giả vịt gõ cửa.
Chỉ gõ cửa nhiều nhất là bốn lần, nếu mày chậm vài bước, nhất định cô ấy sẽ tự mở cửa, vừa mở cửa liền bị chất vấn có phải mày không chào đón cô ấy không.
Có lẽ sẽ có người nói rằng: "Đã ghét như vậy rồi thì nên khóa trái cửa."
Không, không, không thể đâu.
Khi còn ở trấn George, lúc cậu còn thấp hơn cô một cái đầu thì cô đã nói: "Tống Du Liệt, buổi tối cậu không được khóa trái cửa phòng. Nếu cậu khóa trái cửa, tôi sẽ không vui, vốn dĩ tôi đã không vui rồi, nên cậu không thể khiến tôi càng không vui được."
Đó là lý lẽ của Qua Việt Tú: Tôi không vui là chuyện của tôi, nhưng cậu khiến tôi không vui là cậu không đúng!
Cũng không biết có phải cô luôn nhấn mạnh bên tai cậu hay không.
"Nếu khóa trái cửa, Qua Việt Tú sẽ không vui." đã bắt đầu biến thành một đoạn mã được lập trình. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-thay-song-than-nhung-chua-tung-thay-nu-cuoi-cua-em/1618890/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.