Bãi biển, sóng xô đến từng đợt trắng xóa, từng đợt trắng xóa lan rộng ra không gian vô tận, giống như một góc của trăng non.
Buổi chiều 3h, đây đúng là thời điểm tốt nhất để tắm nắng, trêи bờ biển đâu đâu cũng thấy người nằm ngửa hoặc nằm sấp phơi nắng, những cô gái chàng trai có làn da rám nắng, thỉnh thoảng lại thấy 2-3 chiếc dép vứt lộn xộn một chỗ, chủ của bọn nó đang bận theo đuổi những con sóng, đám trẻ con cũng không chịu yếu thế, chơi đùa với cát trêи bãi biển, bỗng sóng biển nổi lên làm đổ ập bức tường vườn hoa của bọn trẻ.
Qua Việt Tú nhấc chân bước qua lâu đài của bọn nhóc.
Bước qua cực kỳ đẹp nhưng lại làm rơi mất dép.
Hôm nay, hình như cô luôn làm mất đồ, kẹp tóc hình chiếc mũ, lần này là dép, không, kính râm cũng không thấy đâu.
Dép rơi rồi, chân cũng không nhúc nhích nổi
Cô đứng đó, đáng thương mà cầu xin Tống Du Liệt, sau này em sẽ không lừa anh nữa, sau khi cầu xin lại thề, thề cũng không có ích gì, chỉ có thể mặt dày mà nói anh dứt khoát ném em vào biển luôn cho xong.
Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf, FB: Kiên Quả Mama. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.
Để Tống Du Liệt ném cô vào biển có thể xem là một biện pháp đẹp cả đôi đường, vừa có thể xua đi những suy nghĩ lúc nãy, vừa có thể nhân cơ hội thoát khỏi chiếc quần thụng đáng ghét này, thay bằng một bộ đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-thay-song-than-nhung-chua-tung-thay-nu-cuoi-cua-em/297995/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.