Trong đám đông vang lên tiếng bạo động, một người đàn ông dữ tợn cầm đao lao ra khỏi cổng thành, làn da gã ngăm đen, cằm rộng, râu ria lởm chởm, cổ tay đeo xiềng xích đã bị đứt, trông có vẻ là một đào phạm, ánh mắt gã vô cùng hung dữ.
Một đám quan binh đuổi theo sau, tiếng bước chân rầm rập, bụi bay mù mịt, dân chúng hoảng sợ chạy tán loạn, tiếng kêu thét chói tai.
Y Nhĩ Mã đứng ở cổng thành, đào phạm ngay lập tức nhìn thấy nàng ta trong bộ váy đỏ, vì sắp vào thành nên Y Nhĩ Mã trang điểm rất tỉ mỉ, tóc tai gọn gàng, váy còn có họa tiết đặc trưng của Đàm Âm, trên tóc cài trâm hoa bò cạp, trang sức lấp lánh dưới ánh nắng, vừa nhìn đã biết là trang phục từ dị vực, thật sự vô cùng nổi bật.
Hai ánh mắt chạm nhau, Y Nhĩ Mã theo bản năng muốn bỏ chạy nhưng đào phạm đã vung dao chặn ngang trước mặt nàng ta.
Y Nhĩ Mã hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, trong lúc hoảng loạn bất ngờ chỉ vào Phượng Hòa đang mặc váy trắng, đeo khăn che mặt thoạt trông có vẻ không tầm thường bên cạnh: "Nàng ta là vương nữ Đàm Âm! Ta chỉ là một tỳ nữ đưa tiễn, bắt ta không có ích gì, bắt nàng ta mới có giá trị! Bên hông nàng ta có ấn tín của vương nữ!”
Đào phạm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phượng Hòa, không nói nhiều lời, gã một tay đẩy Y Nhĩ Mã ra, không do dự đưa đao gác trên cổ Phượng Hòa, hoàn toàn không cho nàng cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748860/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.