Hoàng hậu vẫy tay với Phượng Hòa, Phượng Hòa rũ mắt tiền lên phía trước.
"Đây là Vương nữ Đàm Âm, vì thích văn hóa Đại Úc nên đến thăm, sau này sẽ ở lại kinh thành, mọi người hãy chăm sóc nhiều hơn."
Dù mọi người đều hiểu rõ Phượng Hòa đến làm con tin, nhưng cũng phải tìm một lý do chính đáng để che đậy những âm mưu và tính toán bên trong.
Mọi người ngẩng đầu nhìn Phượng Hòa, trong mắt có chút hiếu kỳ.
Phượng Hòa đứng bên cạnh Hoàng hậu, trong chiếc váy trắng tinh khôi, dáng vẻ cúi xuống yên tĩnh như tuyết mới rơi, nhưng khi nàng ngước mắt lên, mọi người đều bất giác nín thở, họ chưa từng thấy mỹ nhân nào đẹp như vậy, trong chốc lát lại ngỡ như gặp được thiên tiên.
Phượng Hòa lặng lẽ đứng đó, đôi mắt đen láy như nước, đuôi mắt hơi cong lên, khi cười thì ánh mắt quyến rũ như sợi tơ, không cười thì lạnh lùng như nước suối trong núi, làn da trắng mịn không tì vết, chuỗi ngọc quấn quanh hai bên tóc bím, tóc đen như thác nước, trán đầy đặn đeo tua rua, rực rỡ lại thêm phần hoạt bát đáng yêu, cả người như băng tuyết, vẻ đẹp tự nhiên khiến người ta rung động.
Không khí ngưng trệ một lúc, mọi người không thể không thì thầm với nhau.
"Công chúa dị vực này sao lại giống mỹ nhân Đại Úc chúng ta vậy? Không phải nói nữ nhân Đàm Âm đều thô kệch, mạnh mẽ hơn cả nam nhân Đại Úc, còn có râu, da đen như gấu sao?"
"Làm gì mà khoa trương như vậy, toàn là truyền miệng, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748873/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.