Phượng Hòa nhìn giỏ tre có những quả vải thiều tươi ngon: “Cảm ơn phu nhân đã nhớ đến.”
“Mẹ ta không ở đây, nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn ta, dù sao cũng là ta mang đến cho ngươi.”
Phượng Hòa không thèm để ý đến hắn, sốt ruột bóc một quả vải thiều cho vào miệng: “Ngọt quá!”
“Đúng là một con tin chưa từng thấy sự đời.” Lăng Kiến Triệt nhìn vào đôi mắt sáng ngời của nàng, cười hỏi: “Chưa ăn bao giờ sao?”
Phượng Hòa lắc đầu: “Trước đây trong vương trướng có, nhưng rất hiếm, ta không có cơ hội nếm thử.”
Lăng Kiến Triệt chậc một tiếng: “Thật tội nghiệp.”
Phượng Hòa: “…”
Một chiếc lá ngô đồng bị gió thổi đến, Lăng Kiến Triệt nhặt lên, nhẹ nhàng nắm trong tay: “Có nhớ món ăn ở Đàm Âm không?”
“Cũng tạm, thực ra ta quen ăn món của Đại Úc hơn.” Phượng Hòa hoài niệm nhìn những đám mây lững lờ trên bầu trời: “Món ăn ở Đàm Âm khá đậm, ta không thích lắm, khi mẫu thân khỏe sẽ làm món Đại Úc cho ta, thỉnh thoảng Nghệ Tinh câu được cá cũng sẽ mang đến cho bọn ta, sư phụ ta cũng nấu ăn rất giỏi, đặc biệt là món cá hầm, thật sự là tuyệt phẩm.”
Lăng Kiến Triệt quay đầu hỏi: “Nghệ Tinh là ai?”
Phượng Hòa dừng lại một chút, giọng điệu vẫn đều đều trả lời: “Là con thứ tư của A Đằng Vương, A Đằng Nghệ Tinh.”
Lăng Kiến Triệt nhìn vào mí mắt nàng đang cụp xuống: “Là ca ca của ngươi?”
Phượng Hòa hơi ngớ ra, một hồi lâu vẫn không biết nên trả lời thế nào.
“… Tiểu thư!” Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoc-dieu-quy-lang-thuyet-cap-nguyet-luong/2748901/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.