Bóng đêm đen kịt như mực tàu đổ ra, một vầng trăng sáng, trong vắt chiếu xuống mặt đất, rắc lên đất một tầng ánh bạc lấp lánh.
Hộ vệ bên ngoài hí lâu đều đã lui xuống.
Phượng Hòa và Lăng Kiến Triệt từ trong hí lâu bước ra, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nhóm tùy tùng đang dìu Lệ Vương lên xe ngựa. Đêm nay Lệ Vương uống không ít rượu, bước đi xiêu vẹo, phía sau còn có mấy nữ tử yểu điệu thướt tha đi cùng hắn ta lên cỗ xe ngựa rộng lớn. Chẳng bao lâu bên trong đã truyền ra tiếng cười đùa mập mờ, tiếng chim oanh én hót, ngọt ngào kiều mỵ tựa như sóng nước dập dìu.
Phượng Hòa ngẩng mắt liếc nhìn thoáng qua, đột nhiên thoáng thấy Y Nhĩ Mã, nàng định thần nhìn kỹ, quả nhiên thấy Y Nhĩ Mã cũng chui vào trong xe ngựa của Lệ Vương. Mày liễu nàng khẽ nhíu lại: “Những nữ tử kia là ai?”
Lăng Kiến Triệt thoáng nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt: “Là thị thϊếp của Lệ Vương, toàn là do quan viên dưới trướng hắn ta dâng lên. Người có thể hầu hạ bên cạnh hắn ta đều là những người được sủng ái.”
Phượng Hòa trầm tư, Y Nhĩ Mã lại trở thành thị thϊếp của Lệ Vương ư?
Bỗng một tỳ nữ lao tới trước mặt, quỳ sụp xuống đất, dập đầu liên hồi với Phượng Hòa: “Vương nữ! Rốt cuộc người cũng ra rồi! Cầu xin người cứu lấy nương tử nhà nô tỳ!”
Phượng Hòa giật mình, nhận ra là tỳ nữ thân cận của Tôn Ngọc Diên: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Nương tử nhà nô tỳ sắp sinh rồi! Từ trưa đến giờ đã vật vã mấy canh giờ, mấy lần ngất đi vì đau đớn, đại phu nói là khó sinh, e rằng mẫu tử đều không giữ được! Phu nhân cho nô tỳ đến mời người, nô tỳ đã đứng chờ ngoài hí lâu mấy canh giờ rồi nhưng không vào được.”
Phượng Hòa chau mày: “Lúc trở về phủ, chẳng phải nàng ấy vẫn còn khỏe mạnh hay sao?”
Tỳ nữ khóc không thành tiếng: “Tất cả là tại cô gia! Nương tử vừa về đã vào phòng nghỉ ngơi, dặn không cho ai làm phiền. Ai ngờ cô gia lại không biết, đưa ngoại thất về phủ, còn đưa thẳng vào phòng của hai người! Không biết bọn họ nói gì hay làm gì trong đó nhưng nương tử nghe rõ từng lời từng tiếng, sau đó liền cãi nhau kịch liệt với cô gia. Hắn ta đẩy nương tử một cái, nương tử ngã xuống đất rồi bắt đầu chảy máu…”
Sắc mặt Phượng Hòa thay đổi hẳn: “Đến Hàn phủ trước!”
Nàng thoáng liếc xe ngựa đằng xa, trong lòng do dự. Từ hí lâu đến Hàn phủ đường xá xa xôi, không biết đi xe ngựa có kịp không.
Gió đêm lướt qua, Lăng Kiến Triệt huýt sáo một tiếng, Viêm Hà từ góc hí lâu chạy đến. Lăng Kiến Triệt tung mình lên ngựa, đưa tay về phía nàng: “Ta đưa ngươi đi.”
Phượng Hòa ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, do dự một thoáng rồi đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Bàn tay của Lăng Kiến Triệt rộng lớn, ấm áp, đầu ngón tay lạnh giá của nàng khẽ run lên.
Lăng Kiến Triệt nắm chặt bàn tay mềm mại ấy, dùng sức kéo nàng lên ngựa.
Hắn kéo căng dây cương, thúc ngựa phi như bay về phía Hàn phủ.
Viêm Hà phi nước đại, theo quán tính, Phượng Hòa đυ.ng vào lưng Lăng Kiến Triệt.
Gió đêm lướt qua hai người, tóc họ rối tung quấn lấy nhau, thân hình họ khoác ánh trăng, y phục phấp phới bay theo gió.
Giọng nói của Lăng Kiến Triệt trầm thấp, vang lên giữa đêm tĩnh mịch: “Ngươi thật sự biết y thuật?”
Phượng Hòa khẽ gật đầu: “Ta chưa từng lừa ngươi.”
Lăng Kiến Triệt trầm mặc một lát: “Người ngươi định cứu là thiếu phu nhân Hàn gia?”
“Ừm.”
“Có biết nàng ấy là nữ nhi của Tôn Kế Cương không?”
“… Biết.” Phượng Hòa dừng một chút rồi nói: “Những gì phụ thân nàng ấy làm không liên quan đến nàng ấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.