Trần Duy Nhật sáng đến giờ cứ thẫn thờ. Trong đầu cậu biết bao nhiêu là phiền muộn, cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện Quốc Bảo và Lan Phương. Có lẽ họ không biết chuyện tin nhắn của cậu và đã quên bẵng nó rồi. Quốc Bảo lại đang theo đuổi người con gái cậu đã yêu suốt 4 năm qua, đấy lại là người bạn thân nhất của cậu. Quốc Bảo nhà rất giàu có, cậu ta rất đa tài và đẹp trai, người như cậu làm sao có thể so sánh được. Đối với Lan Phương thì sự tồn tại của cậu có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Sau này nếu họ thật sự thành đôi, Nhật chẳng phải là rất đáng thương hay sao? Nhìn họ bên nhau vui vẻ, còn mình lại gặm nhấm nổi đau và nổi cô đơn. Cảm giác người bạn thân thích người mình yêu, có mấy ai hiểu được?
-”Này Duy Nhật, cậu ngơ ngẩn cái gì thế. Cô bảo cậu đứng dậy đọc bài văn nãy giờ đấy.” - Cậu bạn cùng bàn lay Duy Nhật.
Cậu bị cô văn phê bình một phen. Lại thêm hôm nay cậu bị 2 giáo viên phê bình vì không tập trung học. Tâm trạng cậu vốn bất ổn lại càng buồn thêm. Tan học cậu bỏ cả Quốc Bảo, đi về trước. Gặp Bảo cậu lại nhớ đến chuyện ấy, cậu lại càng buồn. Duy Nhật nghĩ bây giờ cậu cần nhất là thời gian để suy nghĩ và thời gian để quên Lan Phương đi. Nhưng có dễ không khi tính tình cậu vốn rất chung tình!
Buổi chiều như mọi ngày, họ cũng lại có 4 tiết học. Bình thường cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-ao-trang/108753/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.