Sự chờ mong trong mắt Tống Tòng An nháy nắt bị dập nát.
Lúc Tống Đông Nguyên mở cửa ra thì nghe thấy những lời này, gọi Tống Hi: “Đừng nói những lời như thế.”
“Được,” Tống Hi gật đầu, nhìn Tống Tòng An với nét mặt lãnh cảm, “Vậy chúng ta không còn gì để nói.”
Tống Tòng An vẫn không cam lòng, muốn vươn tay kéo tay cô nhưng lại bị sự lạnh nhạt trong mắt Tống Hi làm cho chùn bước, chỉ đành đưa ánh mắt cầu xin về phía cô: “Xem như ba cầu xin con đấy, có được không?”
Tống Hi cười lạnh xoay đầu.
Tống Đông Nguyên không nhìn nổi nữa, lên tiếng: “Anh, anh đánh bài thua bao nhiêu? Chừng hai ba mươi triệu không? Em cho anh mượn trước?”
Tống Tòng An nhìn anh ta không đáp.
Tống Hi nhớ những lời Tống Thạch nói với Tống Tòng An trước lúc lâm chung, nói với Tống Đông Nguyên: “Không cần đâu chú, ông ta không thiếu chút đó tiền.”
“Có ý gì?” Tống Đông Nguyên đã bán lại cổ phần trong công ty nhà họ Tống để lấy tiền làm kinh doanh, vậy nên anh ta cũng không hỏi đến việc làm ăn của công ty nhà họ Tống nữa.
Tống Tĩnh Viện đứng bên cạnh quan sát Tống Tòng An đang không dám mở miệng, nói: “Công ty ông ấy chắc đã không thể hoạt động nổi từ lâu rồi.”
Mấy năm này Tống Tòng An tiêu xài vô độ, không nhọc chuyện công ty, cấp dưới nhân cơ hội lấy việc công làm chuyện tư, dự án đề ra thất bại liên tiếp, ông ta tham ô công quỹ không biết nhiều đến mức nào chỉ để ăn chơi sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-chu-co-hoi-lon/974411/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.