Thời gian Tống Hi tắm có hơi lâu, tận đến lúc Nhiếp Dịch gõ cửa, cô mới nhận ra nước trong bồn đã lạnh đi rồi.
Ở đây không có đồ của cô, Nhiếp Dịch đành tìm một bộ đồ ngủ của mình để cô mặc tạm vào, tay áo và ống quần dư ra rất nhiều, nhưng xắn lên vài vòng thì miễn cưỡng cũng xem như vừa người.
Từ lúc Tống Hi ra khỏi phòng tắm, Nhiếp Dịch vẫn đứng bên quầy bar gọi điện thoại, không biết bên kia nói gì, anh chỉ nặng nề trả lời ‘biết rồi’.
Nghe thấy tiếng động từ cô, Nhiếp Dịch xoay người nhìn thấy cô đang đứng bên cửa phòng tắm, vừa nghe điện thoại vừa vẫy tay với cô, đẩy ly nước trền quầy bar ý bảo cô đến lấy nước uống.
Tống Hi đi đến cầm ly nước lên, cả phòng an tĩnh, có thể nghe ra được bên kia là một giọng nữ, có chút gấp gáp.
Nhiếp Dịch nói: “Tạm thời chỉ là suy đoán, nhưng nếu là cô ta, Trần Ngư, em cũng biết nguyên tắc làm việc của anh rồi đấy.”
Động tác uống nước của Tống Hi khựng lại.
Bên kia chỉ đáp lại một câu ngắn ngủn, Nhiếp Dịch tắt điện thoại.
Áo ngủ của anh lỏng lẻo trên người cô, càng để lộ nên thân hình nhỏ xinh, gầy gò và yếu ớt, cái cổ áo vừa người anh, nhưng khi cô mặc vào thì có hơi rộng, hiện lên chiếc xương quai xanh bị nhiệt nước hun nên màu đỏ nhạt, gương mặt cũng phiếm đỏ, trên nền áo xanh đen của anh càng làm tô đậm làn da cô trắng ngần.
Không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-chu-co-hoi-lon/974419/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.