Biên tập: Min
Động tác check mail của Nhiếp Dịch dừng lại, quay đầu đối diện với chị ta, ngay sau đó đã khẳng định: “Đúng.”
Lớp makeup tinh xảo trên gương mặt của Trần Ngư cũng chẳng thể che đi vẻ thất thố.
“Anh thích cô ta vì điều gì? Trẻ trung? Biết nấu ăn? Hay là….”
“Trần Ngư, đủ rồi đấy.” Sắc mặt của Nhiếp Dịch trầm xuống, “Tại sao thích em ấy là chuyện của anh, không liên quan gì đến em.”
Bị Nhiếp Dịch mắng nặng nề như thế, Trần Ngư cũng dần tỉnh táo lại, dẫu sao chị ta cũng đã 31 rồi, dù trưởng thành nhưng vẫn có sự kiêu ngạo và rụt rè của mình, vậy nên sau khi về nước chị ta chưa từng nói thẳng với Nhiếp Dịch rằng mình thích anh.
Trước khi về nước, chị ta nghĩ, nếu bên cạnh Nhiếp Dịch mãi vẫn chưa có người con gái thích hợp thì có phải chị ta còn hy vọng chăng?
Có chăng là, một đồng nghiệp ăn ý trong công việc, một người bạn dịu dàng bên anh sớm chiều, sẽ làm anh nhận ra được chị ta mới là người xứng với anh nhất?
Chỉ không ngờ tất cả đều toi công.
Chị ta thích Nhiếp Dịch nhiều năm như thế, lại không bằng một cô gái mới hai mươi mấy tuổi đầu, một con oắt với xuất thân thấp hèn.
Hoàn hồn, Trần Ngư hỏi: “Vì em từ bỏ quá sớm sao?”
Nếu lúc trước không vì bị từ chối mà xuất ngoại, nếu lúc trước chị ta trả giá thêm một chút, chầm chậm giành được sự chú ý của Nhiếp Dịch, thì có phải sẽ không có một Tống Hi xuất hiện?
Nhiếp Dịch véo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-chu-co-hoi-lon/974422/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.