Mọi người trong phòng họp đều hốt hoảng, HR nhanh tay lẹ mắt đứng lên xếp chỗ ngồi cho CEO, Phó Giám Đốc bộ phận Sản phẩm vừa cười vừa dịch người sang, hỏi: “Ngọn gió nào đã đưa sếp Nhiếp đến đây thế này?”
Nhiếp Dịch dẫn theo Tề Quang ngồi xuống với một tư thái vững chãi như núi Thái Sơn, thuận miệng đáp: “Đến xem thử thế nào.”
Anh tiện đường đến xem, nhưng những người khác nào dám tiện tay chiếu lệ đây chứ.
Cả đám đã ngồi nghe báo cáo ba tiếng đồng hồ, từ Phó Giám Đốc đến quản lý đều mệt rã rời, thậm chí vài người còn khinh khỉnh lướt điện thoại để trốn việc, bấy giờ Nhiếp Dịch đã đến rồi thì buộc phải chỉnh đốn lại tinh thần, nào còn dám chậm trễ tiến độ nghe thuyết trình nữa.
Người thứ 7 được sắp thuyết trình sau Tống Hi nhìn thấy Nhiếp Dịch thì sợ đến mất mật, cả Mạnh Dao cũng căng thẳng hơn nhiều, nhớ đến lần họp trước bị công khai đuổi thẳng ra khỏi phòng, lập tức xìu ngay không dám kiêu căng nữa, cô ta chỉ lặng lẽ cầu mong cho Nhiếp Dịch nghe một tí rồi đi, chắc chắn là anh sẽ không đủ kiên nhẫn để nghe đến tận phiên thuyết trình của cô ta đâu.
Phòng họp lại lâm vào trạng thái yên tĩnh, Nhiếp Dịch hỏi: “Sao còn chưa bắt đầu?”
Câu này đang hỏi HR, sau khi anh vào vẫn chưa nhìn sang Tống Hi lấy một lần.
“Phần PPT của bạn Quản lý tập sự này có chút vấn đề…” HR giải thích cho anh, rồi lại quay sang hỏi Tống Hi, “Bạn xem tình huống thế này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-chu-co-hoi-lon/974430/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.