Tùng đạp xe đến nhà tôi để rủ tôi đi học chung nhưng hôm nay lại đến sớm hơn mọi ngày . Thấy hơi lạ nên tôi hỏi:
- Lại vụ gì đây ? Tự nhiên rủ tui sớm thế?
- Có gì đâu ! Chẳng lẽ tui hông có quyền rủ bà sớm hơn sao?
- À , hôm nay tui đi ké nha !!!!
- Ok, lên xe tui trở !
- Cảm ơn ông nhiều nghen ! (tôi nhéo má Tùng )
- A! đau tui !
- Thôi nhéo yêu mà ! đi đi!
Tôi và Tùng nói chuyện khi đi trên đường nên lúc nào cũng nghe thấy tiếng cười của tôi . Chợt Tùng hỏi:
- Ê ! Linh!
- Sao vậy ?
- Bà biết nay là ngày gì không ?
- Thánh mới biết đó ! hôm nay là ngày quan trọng gì sao?
- Không ! bà không nhớ thì tui nhắc cũng như không thôi à !
Mặt tôi tối sầm lại và cất tiếng man rợ bên tai Tùng :
- Hê ! dám coi tui là óc bã đậu hay sao mà không thể nhớ nổi nhưng gì ông nói chớ !
- Thì bà là vậy mà ! Ăn thì nhớ còn học thì quên , tui biết bà rùi ! Chối chi nữa ! hí hí
BỘP !! Tôi đánh Tùng một phát vào sau lưng khiến hắn đau rồi nhăn nhó:
- Á ! Bà bạo lực vừ thui nha ! Đau chết mất !
- Cho chừa cái tội nói linh tinh !
________________________
Két !!!!!!!!!!! Tiếng Tùng vang lên :
- Rồi xuông xe !
- Xuống thì xuống ăn nói đàng hoàng chút coi!
- Ờ thì giờ xuông được chưa ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-hoc-tro-de-thuong/71024/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.