Vy dẫn Việt đến mấy cửa hàng cách đó một con phố. Đây là dãy phố bán đồ lưu niệm nổi tiếng thu hút rất nhiều khách hàng trẻ tuổi, có những người là đôi tình nhân, cũng có những nhóm bạn nữ đi cùng với nhau. Giúp cậu chọn quà, cô mới nhận ra Việt khá là kĩ tính nhưng cũng rất quan tâm đến người khác nữa, cứ một lúc lại hỏi cô có mệt không, có cần nghỉ ngơi không. Mặc dù có phần hơi mệt, cô cũng miễn cưỡng đi tiếp. Đi lòng vòng hơn một tiếng vẫn chưa chọn được quà như ý, Việt cảm thấy có lỗi nên mời Vy vào quán trà sữa ở gần đó.
- Xin lỗi nhé, làm cậu mất công cả buổi.
- Không sao! – Cô xoa xoa chân. – Mình không ngờ con trai như cậu lại tỉ mỉ như thế. Tỉ mỉ như thế làm tớ nghĩ….
- Nghĩ gì?
- Nghĩ… cậu thích Mai đó!
- Hả? Không phải mà!
- Hì, không phải thì thôi, Mai là hoa đã có chậu rồi, đừng có mà đi làm “tiểu tam” nhé!
- Không có chuyện đó đâu! – “Người mà mình thích, không phải cậu ấy!”, Việt tự nhủ thầm. – Hay là thế này đi, hôm khác chúng ta hẹn lại nhé. Lúc nào cậu có thời gian thì gọi điện cho mình. Mình học cùng với Mai nên lúc nào đưa quà chẳng được.
- Ơ cái này….
- Lưu số điện thoại mình chưa đấy?
Theo phản xạ, Vy nắm chặt chiếc điện thoại để trên mặt bàn. Cô có thói quen chỉ lưu số của những người thân thiết. Việt đối với cô chỉ là người bạn cũ thời cấp ba,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-thanh-xuan-cam-on-da-luon-o-day/2560238/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.