- Này, sao cậu trẻ con thế hả? Tự nhiên ngồi đấy chơi làm chi?
- Thì có làm sao đâu, lâu lâu trở về tuổi thơ không được à?
Bỗng nhiên hai người lâm vào im lặng. Hà đảo mắt quanh cảnh vật, cố tìm đề tài tán gẫu. Cô nhìn thấy một tấm biển được cắm ở một góc sân, ghi một dòng chữ nghuệch ngoạc: “Chỉ dành cho trẻ em dưới mười hai tuổi”.
- Ơ, mình không được ngồi đây đâu. Người ta bảo cấm trẻ em trên 12 tuổi mà.
- Ui giời, mặc kệ đi. Có ai quản đâu mà.
Khánh còn trêu tức, ngồi trên con thú nhún nhún thêm vài cái. Không ngờ cái đó đúng là không chịu nổi sức nặng của một thanh niên hai mươi tuổi, nó phát ra tiếng kẹt kẹt như thể sắp gãy. Hà nghe thế, vội đi xuống, kéo cậu đứng dậy.
- Này, đừng nhún nữa, nó hỏng rồi kìa.
- Ừ ừ được rồi, không sao đâu mà.
- Thôi đừng có phá nữa, đi về đi.
- Ngồi xuống đây, nói chuyện cho đàng hoàng cái đã nào. Đảm bảo không sập đâu, ừ, nếu có sập thì người ta tìm nhà tôi để đòi nợ chứ không tìm cậu đâu.
Hà lườm Khánh một cái nhưng cũng tự nhiên ngồi xuống con vật bên cạnh.
- Thằng Việt làm sao thế? Sao tự nhiên đến nỗi leo núi rồi ôm cái chân đau về nhà tôi thế?
- Chuyện dài dòng lắm, tóm lại là gặp tai nạn. Mà hình như quan hệ của cậu với Việt không được tốt hả, tôi nghe Vy kể sơ sơ nhưng không hiểu lắm!
- Có gì mà không hiểu hả? Mà thôi, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-thanh-xuan-cam-on-da-luon-o-day/2560256/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.