- Đại đội ba chú ý, tập trung thành năm hàng ngang. Tập hợp!
Tiếng hô đầy uy lực của thầy giáo khiến cả bọn hấp tấp xếp thành hàng. Sau khi các hàng đã ổn định, thầy giáo làm động tác chào kiểu quân đội vô cùng tiêu chuẩn rồi tự giới thiệu:
- Chào cả lớp, tôi là Dương Trung Nghĩa, là đại đội trưởng của đại đội ba, theo ngôn ngữ ở trường học các bạn, tôi chính là giáo viên chủ nhiệm, phụ trách sinh hoạt và học tập của các bạn trong thời gian ở đây. Bởi vậy nếu các bạn có gì thắc mắc, có thể hỏi tôi ngay bây giờ!
Vẻ mặt nghiêm túc của thầy làm cả bọn có phần e dè, liếc nhìn nhau không dám nói gì. Đúng là người của quân đội có khác, chỉ cần đứng bên cạnh thôi đã cảm nhận được khí chất khiến người ta phải kính nể. Cuối cùng có một cánh tay rụt rè giơ lên.
- Bạn nam, có gì thắc mắc sao?
- Thầy… bao nhiêu tuổi rồi ạ? – Anh chàng đánh bạo hỏi, cả lớp giương mắt chờ đợi câu trả lời của thầy.
- Ừm… - Thầy giáo cầm danh sách đại đội lên nhìn qua một lượt. – Tuổi tác thế nào cũng không quan trọng, ngoài đường các bạn chào tôi là anh cũng được, là chú cũng được nhưng bây giờ tôi là thầy các bạn, phải nghe lời đấy, biết chưa?
Thầy khẽ mỉm cười, nụ cười đó có sức mạnh làm xua tan đi sự lạnh lùng, xa cách mà mọi người cảm nhận lúc ban đầu. À thì ra có người chỉ cần cười lên sẽ tạo cảm giác vô cùng gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-thanh-xuan-cam-on-da-luon-o-day/2560280/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.