- Hi hi… lúc nãy hai bà có thấy không? Tôi được thầy bế kiểu công chúa đấy!
- Thì ra là thế! Vì thế nên bà cười từ nãy giờ?
- Chứ còn gì nữa, thật sự lúc nằm trong vòng tay của thầy, tôi chỉ muốn ngất luôn không tỉnh lại nữa thôi.
- Đúng là hết thuốc chữa. – Vy và Ngọc đồng thanh.
Mặc kệ ánh mắt khinh thường của hai đứa bạn, sự kiện đó khiến Hà vui vẻ suốt cả ngày. Kể cả khi Khánh do do dự dự mà đến xin lỗi cô, cô cũng bỏ qua không thèm chấp nhặt. Dù sao cũng nhờ cậu ta mà cô được thầy dịu dàng quan tâm như thế coi như cũng là hòa nhau rồi. Cô tung tăng đi đến lớp, trời hôm nay thật là đẹp, đến cái lon trong thùng rác cũng thật mĩ miều khác thường.
- Hà! Đầu hết đau chưa em? – Thầy Nghĩa đúng là thầy Nghĩa, hỏi thăm người khác cũng dịu dàng như vậy.
- Dạ hết đau rồi ạ. Em cảm ơn thầy.
- Lần sau nhớ phải cẩn thận đấy nhé!
- Em nhớ rồi ạ!
Cô ngoan ngoãn đi phía sau thầy giáo, lén lút nhìn trộm bóng lưng màu xanh lá đầy vững chãi bên cạnh. Hình như thích một người nên nhìn cái gì của họ cũng thật thuận mắt, còn nếu đã ghét một người thì lúc nào cũng xem họ như cái gai, mới nhác thấy bóng thôi đã đủ chướng mắt rồi. Trong lòng cô, Khánh và thầy ở hai thái cực khác nhau, cũng phải thôi, khác xa nhau như vậy mà! Giờ cô mới phát hiện ra, tay của thầy rất đẹp nhé, ngón tay thon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-thanh-xuan-cam-on-da-luon-o-day/2560284/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.