Trời chập tối, Việt tựa vào gốc cây gần nhà, điện thoại tắt máy, cậu biết mẹ đang rất lo lắng cho mình nhưng tạm thời cậu chưa tìm được lí do nào thích hợp để giải thích với mẹ. Cậu sờ vào vết bầm tím trên mặt, bộ dạng này mà trở về nhất định sẽ dọa mẹ một phen. Không phải là người yêu lí tưởng, cậu vẫn không phải là một người con hiếu thảo, rốt cuộc cậu còn được tính là một người tốt không?
Bíp!
Tiếng còi xe kèm theo đèn chiếu vào người khiến Việt lóa mặt. Cậu nheo mắt lại người người đàn ông bước ra từ trong ô tô.
- Cháu đứng đây làm gì? Còn không mau vào nhà đi! Mẹ cháu lo lắng từ cháu từ chiều đến giờ đấy!
- Cháu…
Bác Quân nhìn cậu một lượt, ông lắc đầu hỏi:
- Cháu vừa đi đánh nhau về?
- Không phải… cháu bị ngã xe.
Ông nhíu mày, rõ ràng cái vết bầm tím kia là bị đánh, ông không phải là trẻ con mà dễ dàng bị lừa như vậy. Ông mở cửa xe, ý muốn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Việt cúi đầu, vò tóc rồi ngồi vào bên trong. Bác Quân không hỏi gì thêm, chốc chốc lại nhìn qua gương chiếu hậu quan sát cậu. Cậu tựa đầu vào thành ô tô, đôi mắt vô hồn nhìn đường phố tấp nập. Đột nhiên, cậu nhỏ giọng nói:
- Chú nói xem, tình yêu là gì vậy?
- Yêu một người là mong muốn người ta được sống hạnh phúc. – Ông tự nhiên cảm thán. – Nghe có vẻ sách vở đúng không? Để làm được như vậy khó lắm! Bản chất con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-thanh-xuan-cam-on-da-luon-o-day/2560299/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.