Ở trên cành cây đó, có thể nhìn thấy bầu trời đẹp nhất của cả thôn LongSơn. Tiếc là chúng ta lớn nhanh quá, còn nó thì lớn quá chậm, nó khôngthể nào chịu nổi trọng lượng của chúng ta nữa, không thể nào leo lên cây được nữa.
1.
Long Vịnh Thanh và Quan Quansánh đôi ra khỏi khách sạn, lúc này là bảy giờ sáng. Hôm nay là thứ hai, Triệu Ngôn Thuyết và Vịnh Lục chắc chắn có giờ học, cho nên bắt buộc họ phải đến trước khi hai người lên lớp mới gặp được họ. Trước khi rờikhách sạn, cô đã gọi điện vào điện thoại di động của Triệu Ngôn Thuyếtmấy lần nhưng đều khóa máy. Long Vịnh Thanh gọi đến phòng của anh, nhưng lại nghe nói rằng, Triệu Ngôn Thuyết cả đêm qua không về, nghe nói đitìm người yêu rồi, lúc này Long Vịnh Thanh mới biết hóa ra Triệu NgônThuyết đi tìm cô mãi, còn tìm suốt cả đêm, những nỗi bực tức ở tronglòng tự nhiên tan biến hết, ngược lại cô bắt đầu cảm thấy lo cho anh, đi cả đêm như vậy chắc chắn sẽ rất mệt.
Cô vội vàng kéo Quan Quanchạy về phía đại học Q, trước hết đến phòng của Triệu Ngôn Thuyết, quảnhiên không có anh ở đó, sau đó chạy đến ký túc xá của Vịnh Lục. VịnhLục đang chuẩn bị đến lớp, bị Long Vịnh Thanh chặn lại ở dưới lầu, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, “Chị đến trường em thật à? Hôm qua anh TriệuNgôn Thuyết đến hỏi em, có nhìn thấy chị không? Em cứ tưởng anh ấy đùanữa chứ.”
Sau đó nhìn thấy Quan Quan đứng bên cạnh Long Vịnh Thanh, lại kinh ngạc, “Quan Quan, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-thanh-xuan-chon-dau-duoi-bui-tran/1254294/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.