Tình yêu đối với tôi, không phải là sự va chạm xác thịt, không phải là thựcphẩm ăn uống, mà là niềm hy vọng không bao giờ tắt, là ước mơ rạng rỡtrong cuộc sống đầy mỏi mệt.
Marguerite Duras
1.
Năm giờ chiều ngày lễ tình nhân Thất Tịch*, Long Vịnh Thanh nhận được mấycuộc điện thoại liền. Người đầu tiên gọi điện là Lý Tịch, đồng nghiệp ởcông ty Viên Nghệ, cũng là bạn chí cốt của cô. Vừa nhấc điện thoại lên,bên kia vẳng đến một tràng tiếng nước ngoài “Darling, lễ tình nhân vuivẻ, hôm nay hẹn hò ở đâu vậy?” [* Lễ tình nhân thất tịch: là ngày 7 thánh 7 âm lịch hàng năm, ngày Valentine Trung Quốc.]
Long Vịnh Thanh vẫn đang ngủ trên giường, có lẽ do lần đầu tiên dầm mưa nênbị cảm, đầu óc cứ nặng chình chịch, nói cũng không ra hơi, “Hẹn hò cáinỗi gì, tối hôm qua vừa chia tay, còn bị dầm mưa nữa, xui xẻo chết điđược.”
“Chia tay? Cậu thần kinh à? Chia tay trước lễ Tình nhân,thế này là quá không may mắn, hiểu không? Muốn chia tay cũng phải đợiqua lễ, ít nhất cũng kiếm chác được một món quà.” Lý Tịch lảm nhảm bênkia điện thoại, mở đầu là một tràng quở trách. Long Vịnh Thanh khôngnhìn cũng tưởng tượng ra được dáng vẻ cô nàng đang vừa đứng trước gươngchải mascara, vừa nghiến răng nghiến lợi bên điện thoại: “Long VịnhThanh ơi là Long Vịnh Thanh, cậu quả xứng danh “Bách khoa thất tình toàn tập” của công ty chúng ta. Từ khi tớ quen biết cậu đến nay, cậu thấttình bao nhiêu lần rồi hả? Lần này là vì sao nữa đây? Anh ta ngoại tìnhhay là chỉ thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-thanh-xuan-chon-dau-duoi-bui-tran/1254318/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.