Sáng hôm sau
* TẠI PHÒNG HIỆU TRƯỞNG
- Các em muốn chống đối tôi phải không? - Tiếng gõ mạnh khiến cho đồ vật trên bàn phải rơi xuống.
- Em... em... em thật sự xin lỗi cô hiệu trưởng. Lần sau em sẽ không tái phạm đâu ạ. Mong cô sẽ tha cho bọn em - Pu khóc nứt nở.
- Còn em thì sao Kiệt? Em nên nhớ rằng chỉ cần một cú điện thoại đến mẹ em thì mọi thứ đối với em sẽ biến mất tất cả - Cô hiệu trưởng nhìn Kiệt với lời cảnh cáo đáng sợ.
- Em xin lỗi, tất cả đều là do lỗi của em gây ra, em xin nhận hết sự kỷ luật của trường. Còn bạn Bích Ngọc do em dụ dỗ bạn ấy nên một mình em chịu là đủ rồi - Giọng nói của Kiệt dứt khoát hơn bao giờ hết.
- Ể - Pu lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ trách móc.
- Được rồi, để tôi xem xét lại hành vi của hai em. Bây giờ về lớp đi - Sắc mặt của cô hiệu trưởng tỏ vẻ có gì đó rất lo lắng.
- Dạ vâng, em xin phép - Pu và Kiệt rời đi.
"Kiệt, em cứng đầu quá đó. Giờ tôi phải làm sao với em đây??? Nhóm BoyFress là cô yêu thương nhất, cô nhất định sẽ cố gắng bảo vệ các em tới cùng..."
- Nè, có phước thì cùng hưởng, có họa thì cùng chia chứ? Sao một mình anh gánh thôi vậy!!! Anh coi tôi là loại người gì vậy hả? - Pu ấm ức.
- Là loài vượn tiến hóa thành con người - Kiệt nói, hai tay thản nhiên đúc vào túi.
-Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-noi-loan-luon-dep-nhat/559321/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.