Đều đều mỗi ngày, hôm nào Nam Thanh cũng cầm cơm đến phòng bệnh cho cậu..
"Này, ăn cơm thôi." Nhỏ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, mở hộp cơm xếp đầy thức ăn.
Uy Long ngồi tựa đầu vào thành giường, cầm khay cơm ăn ngon lành.
"Tôi phải trốn ăn bán trú để vào bệnh viện đấy. Còn đây là vở ghi tiết học hôm nay, cậu xem đi nhé." Vừa nói nhỏ vừa lôi chồng vở trong cặp ra.
"Ừm. Cảm ơn. Cậu không phải trốn gì cả nữa, mai tôi sẽ xuất viện."
"Ơ.. ơ.. không được, bác sĩ nói còn phải theo dõi bệnh của cậu thêm nữa. Giờ cậu xuất hiện có mệnh hệ gì tôi không chịu nổi trách nhiệm đâu." Nhỏ vừa nói vừa xua xua tay.
"Mỗi ngày đều phải nhìn ngắm quanh cảnh bệnh viện.. truyền nước.. tôi ngán lắm rồi.."
"Người như cậu.. tôi tưởng chỉ thích một mình ngồi nghe nhạc hóa ra cũng biết chán à?"
Uy Long không nói gì cả, chỉ hừ nhẹ một cái..
"Ey.. ey.. mình đùa tí thôi mà.. nhưng chuyện xuất viện thì để sau đi.. nhá.. nhá.." Thanh đồi cách xưng hô, thái độ trở nên nịnh nọt, giọng vẫn đều đều.
* * *
Trên trường học..
Trần Minh Hạo và một anh bạn tan học ngồi bên sân vận động.. Họ vừa chơi tennis xong, Minh Hạo bỗng hỏi cậu bạn:
"Ey! Trương Tĩnh là gấu của mày đó à?"
"Đúng rồi." Cậu bạn kia vừa nói vừa cười.
"Sao mà cưa được vậy?"
"Làm gì?"
"Tham khảo."
"Mày muốn cưa ai?"
"Cưa đổ rồi sẽ nói với mày."
"Tại sao?"
"Nếu không thì mất mặt lắm."
"Ờ."
Nghĩ một lát, cậu bạn kia quyết định nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-nong-nhiet/452611/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.