"Con chào dì."
"Ừ. Con về muộn nên dì phần cơm rồi đấy. Mà sao về muộn thế Nam Thanh?" Dì Hồng đang ngồi xem ti vi quay ra nói.
"À con ở lại trường một chút. Chỉ là xe buýt bị lỡ chuyến nên về muộn hơn. Xin lỗi dì, lần sau nếu về muộn con sẽ báo trước."
"Được rồi, ăn cơm rồi ngủ sớm đi."
* * *
Lúc này, trong phòng tắm Uy Long chợt nhận ra sợi dây chuyền mình đeo trên cổ bao lâu nay đã biến mất từ khi nào. Chiếc vòng đó thật sự rất quan trọng đối với cậu, Long bước ra phòng ngủ tìm mọi ngóc ngách đều không thấy chiếc vòng đâu. Cậu ta ngồi sựng lại.. suy nghĩ xem lần cuối đeo chiếc vòng đó là khi nào.. Đúng rồi! Đó chính là cái hôm Nam Thanh ngã vào người cậu từ trên tường xuống rồi sau đó lôi luôn chiếc vòng đi..
Ting ting.. ting.. ting.. Chuông điện thoại của Nam Thanh kêu lên, chắc là có tin nhắn. Nhỏ chạy lên giường lấy chiếc điện thoại giở ra xem dòng tin:
"Này! Cậu có cầm sợi dây chuyền của tôi không?"
Nhầm máy à? Nhỏ lôi điện thoại soạn dòng tin:
"Ai đấy?"
"Tống Uy Long! Mau trả sợi dây cho tôi!"
"Mà sao cậu biết số của tôi?"
"Không quan trọng. Dây chuyền của tôi cậu cầm đúng không?"
"Dây chuyền nào?"
Đùa à? Nhỏ đang cố tình giả ngây hay không biết thật đây? Long đang sắp phát điên đến nơi rồi.
Nhỏ không biết thật, cho đến khi.. Có tiếng mở cửa phòng, dì Hồng bước vào, trên tay còn cầm thứ gì đó:
" Nam Thanh. Dì thấy sợi dây chuyền này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-nong-nhiet/452622/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.