"Không ai giơ tay thì để tôi gọi sổ!" Thầy Bình khó tính nói tiếp.
".. Đường Nam Thanh, lên bảng kiểm tra bài cũ."
Nhỏ giật mình, luống cuống khi nghe gọi tên. Thật ra, học hành với nhỏ cũng không phải chuyện khó lắm, chỉ có môn văn là học mãi cũng không vào. Còn lại những môn tự nhiên thì nhỏ lại học cực kì giỏi. Nam Thanh cuống cuồng ôm sách vở bước lên bục.
"Em.. viết thuộc lên bảng bài Tôi Yêu Em của tác giả Pu-skin mà tuần trước đã học." Thầy quay ra chỗ Thanh đang đứng rồi nói.
Nhỏ lúng túng cầm lấy viên phấn, bắt đầu đi đến bên bảng. Mặc dù bài thơ này cô cũng đã học thuộc từ ở nhà nhưng vẫn rất khó nhớ, nghĩ thế nào cũng không ra. Em họ Thiên Ân của cô thì ngồi dưới cười có vẻ đắc chí lắm, "cháu gái cưng của mẹ cuối cùng cũng có ngày này."
Nam Thanh vừa viết được tên bài, cả lớp cũng vẫn im ắng thì bỗng có tiếng huýt sáo đâu đó vọng ngoài cửa lớp. Một cậu nam sinh bước vào lớp trông có vẻ yêu đời lắm, tóc hơi trọc, mặt mũi ưa nhìn, đeo chiếc cặp chéo ngang người. Đó chính là Trần Minh Hạo, cậu ta đứng trước cửa lớp, nói rõ to:
"Xin phép thầy, em vào lớp."
Thầy Bình cũng biết rõ cậu ta là vận động viên chơi tennis đẳng cấp quốc gia, niềm tự hào của trường nên cũng cho qua. Hạo đi qua Nam Thanh vỗ vai một cái rồi nháy mắt, nói thầm:
"Tôi yêu em: Đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-nong-nhiet/452639/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.