Editor: Sophie Beta: Sophie Phí Bạc Lâm đặt đồ lên tủ, đồng thời liếc thấy một hàng cúp và chứng nhận được bày biện có chủ đích. Anh lặng lẽ thay đôi dép mới đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, rồi cúi người đỡ Ôn Phục dậy: "Em đợi lâu rồi à?" Ôn Phục đáp: "Không biết." Cậu không để ý mình đã ngồi đợi ở đây bao lâu. Ôn Phục quay đầu nhìn chiếc ghế đẩu cách mình một đoạn, hình như cậu cứ đợi rồi dịch chuyển dần ra đến tận cửa. Phí Bạc Lâm xách đồ vào bếp, tiện thể lướt qua nơi Ôn Phục sống. Anh gần như theo phản xạ đã ngửi thấy một điều gì đó bất thường. Mọi thứ gọn gàng đến mức khả nghi. Anh lặng lẽ đặt đồ xuống, hỏi Ôn Phục: "Phòng vệ sinh ở đâu?" Ôn Phục chỉ tay sang bên trái, thấy Phí Bạc Lâm đi, cậu định lẽo đẽo theo sau. Phí Bạc Lâm quay đầu lại dặn dò: "Đi đun nước nóng đi." "Dạ." Một cái đuôi lại quay đầu trở về. Phí Bạc Lâm rửa tay ở bồn rửa, lắng nghe tiếng động trong bếp, bước ra khỏi phòng vệ sinh, rồi rẽ sang bên cạnh, tùy tiện mở một cánh cửa phòng. Tốt lắm, một phòng làm việc bừa bộn đến mức không có chỗ đặt chân. Thế này mới là bình thường. Ôn Phục rõ ràng đã dồn tất cả những thứ không thể dọn dẹp ở phòng khách vào đây trước khi anh đến. Anh nhặt bản nhạc dưới chân, rồi nhặt sách, nhặt bản nháp, nhặt giấy tờ luận văn, cho đến khi đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911762/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.