Editor: Sophie Beta: Sophie Có lẽ do bị ám ảnh tâm lý quá lớn, Ôn Phục đã đặt bức thư đó vào vị trí sâu nhất trong phòng sách. Sau đó cậu trở về phòng, ngả lưng xuống giường và ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, tại khách sạn nơi Phí Bạc Lâm tạm trú, anh nhận được một gói bưu kiện do Stella gửi từ Bắc Kinh, như một món quà đáp lễ vì lần trước anh đã hào phóng tặng trang phục cho Ôn Phục trong đêm hội Weibo. Gói bưu kiện này hoàn toàn khác với phong cách nhỏ gọn mà tinh tế, đơn giản mà sang trọng của Stella. Đó là hai thùng lớn, nặng, cao đến đầu gối. Người phục vụ đã phải tốn khá nhiều sức để đẩy hai thùng hàng đến cửa phòng. Phí Bạc Lâm nhờ mang một con dao nhỏ đến rồi ngồi xuống sàn mở thùng. Anh thấy bên trong là vô số phong thư, ít nhất cũng phải năm, sáu trăm cái, mỗi cái đều được cẩn thận bọc kín bằng tấm acrylic chống bụi, đó là lý do vì sao gói bưu kiện lại nặng đến vậy. Ban đầu anh không hiểu những bức thư này gửi cho mình để làm gì, cho đến khi anh tùy tiện cầm một phong bì lên, nhìn qua tấm acrylic bọc kín thấy dòng mã bưu điện "644000" và bốn chữ người nhận Bạc Lâm là nét chữ của Ôn Phục. Phí Bạc Lâm thoáng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng cầm từng phong bì đã được bọc kín để kiểm tra, phát hiện tất cả đều viết cùng một nội dung, mỗi phong bì đều ghi người nhận Bạc Lâm. Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911766/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.