Editor: Sophie Beta: Sophie Ôn Phục vừa cúp điện thoại, Phí Bạc Lâm đã thanh toán xong tiền thuốc và quay lại. Vài phút sau, y tá chuẩn bị xong bình truyền dịch, bưng một rổ thuốc đến để tiêm. Trước khi tiêm truyền, cần phải thử phản ứng da. Kim tiêm thử da nhỏ hơn kim truyền dịch một chút nhưng trông có vẻ sắc nhọn hơn. Ôn Phục ngồi trong phòng tiêm, bên cạnh có Phí Bạc Lâm đứng. Đúng lúc y tá giơ kim lên chuẩn bị tiêm vào tay cậu, Ôn Phục ngẩng đầu nhìn Phí Bạc Lâm. Phí Bạc Lâm im lặng. Một tay anh đỡ lấy vai Ôn Phục, tay kia đưa lên che mắt cậu lại. Thực ra Ôn Phục không hề sợ tiêm. Mấy năm qua vì lao lực mà cậu đã phải vào bệnh viện không ít lần. Khi không có Phí Bạc Lâm, kim tiêm chọc vào cậu cũng chẳng r*n r* hay th* d*c, cứ thế mà tiêm xong. Nhưng giờ Phí Bạc Lâm ở bên cạnh, dù có sợ hay không, cậu vẫn phải dựa dẫm để anh che mắt, nếu không sẽ cảm thấy như mình bị thiệt thòi. Tóm lại là có một suy nghĩ thế này, con nhà người ta tiêm đều có người lớn che mắt, cậu cũng phải được Phí Bạc Lâm che. Phí Bạc Lâm cũng hiểu suy nghĩ của cậu. Khi Ôn Phục nhìn tới, anh nhẹ nhàng đưa tay lên. Y tá đeo khẩu trang, liếc nhìn Ôn Phục. Cậu cũng đeo khẩu trang nên không bị nhận ra. Y tá ôn tồn cười nói: "Lớn thế rồi mà vẫn sợ tiêm à." Phí Bạc Lâm mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911768/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.