Editor: Sophie Beta: Sophie Vào thứ Bảy của tuần thứ hai, Phí Bạc Lâm đến bệnh viện để cắt chỉ. Vết thương Ôn Phục để lại trên cằm anh đã hình thành một vết sẹo dài chừng 2cm chạy dọc theo xương hàm. Dù vậy, vết sẹo không quá rõ, lại nằm khá thấp, nếu không lại gần thì khó mà nhận ra. Anh rời bệnh viện vào khoảng ba giờ chiều, tiện đường ghé qua trường học. Vì bài thi giữa kỳ vừa kết thúc trong tuần nên chưa có kết quả, anh định làm lại bài toán khó cuối cùng mà lúc thi anh chưa kịp giải xong bước cuối. Đề thi giữa kỳ lần này rất khó, vào buổi trưa tan học các giáo viên bộ môn đều nói trong văn phòng rằng lần này chắc không có mấy lớp có điểm trung bình đạt đến điểm đậu. Phí Bạc Lâm lấy từng bài thi ra ước tính điểm, trong lòng đã có câu trả lời, tổng điểm có lẽ sẽ vào khoảng sáu trăm ba. Không biết con mèo hoang kia sẽ được bao nhiêu điểm. Phí Bạc Lâm nhìn về phía chỗ ngồi của Ôn Phục, ở đó trống không. Vào một buổi chiều thứ Bảy, toàn bộ Ban A ngoài những người cuồng học như Phí Bạc Lâm ra, không một ai muốn đến lớp tự học. Hôm nay anh không muốn về nhà nấu cơm, buổi chiều dứt khoát đến căng tin, sau khi ăn xong một bữa đơn giản lại quay về lớp, làm bài tập đến mười rưỡi mới thu dọn sách vở về nhà. Khi ra khỏi trường để qua đường, điện thoại của Phí Bạc Lâm vang lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911777/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.