Editor: Sophie Beta: Sophie Bước ra khỏi phòng tắm, Ôn Phục theo bản năng nhận ra trong không khí có gì đó không ổn. Cậu đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp một bóng người lờ mờ ngoài ban công bèn đi ra xem. Thì ra Phí Bạc Lâm đang cúi người bên bồn rửa ra sức giặt quần áo. Mà thứ anh đang giặt lại chính là... đồ lót của cậu. Nhưng cậu nhớ mình đã giặt những thứ này trong nhà vệ sinh rồi, không hiểu tại sao Phí Bạc Lâm lúc này lại phải cầm lấy giặt lại lần nữa. Ôn Phục cố gắng hiểu. Ôn Phục hiểu không thành công. Cậu im lặng một lúc rồi hỏi Phí Bạc Lâm: "Cậu làm bẩn nó rồi sao?" Phí Bạc Lâm đang cúi đầu giặt bọt: "..." Loài mèo này không nên mở miệng nói chuyện, nếu không nói chúng chỉ gây phiền phức cho bạn bằng hành động; một khi đã học cách nói thì sẽ xúc phạm con người cả về thể chất và tinh thần. Thấy giải thích nhiều hơn đối phương cũng không hiểu, Phí Bạc Lâm sau khi cam chịu đã trực tiếp đưa ra chỉ thị cho Ôn Phục: "Máy sấy tóc ở trong tủ dưới bồn rửa mặt, sấy tóc xong thì vào phòng ngủ." Ôn Phục, một con robot đã nhận được chỉ thị quay người rời đi. Trong nhà chỉ có một phòng ngủ và không lớn, vừa đủ để đặt một cái giường, một cái bàn và một cái tủ quần áo chen chúc ở cuối giường. Nhà của Phí Bạc Lâm rất nhỏ, tính cả ban công cũng chỉ sáu mươi mét vuông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911780/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.