Editor: Sophie Beta: Sophie Cuối cùng Ôn Phục bị Phí Bạc Lâm kè kè giám sát đánh răng suốt năm phút, đến khi trong miệng chẳng còn chút vị ngọt của kẹo hồ lô mới được phép đi ngủ. Theo lời Phí Bạc Lâm, anh làm vậy là để tránh cảnh Ôn Phục nằm trên gối mà thỉnh thoảng lại chóp chép miệng vì còn thèm. Lúc hai người trở về phòng thì đã qua nửa đêm. Ngày hôm sau đồng hồ sinh học khiến Phí Bạc Lâm tỉnh giấc lúc sáu giờ rưỡi sáng. Cố gắng nằm nán lại trên giường thêm nửa tiếng, Phí Bạc Lâm quyết định thức dậy. Khi đứng dậy anh thuận tiện quay đầu nhìn Ôn Phục nằm ở phía trong. Ôn Phục đâu rồi? Phí Bạc Lâm không thấy người trên giường. Phản ứng đầu tiên của anh là cậu lại tranh thủ lúc anh ngủ mà chạy vào bếp ăn vụng nữa rồi. May mà lúc rời đi, anh đã để ý thấy trong chăn có một chỗ phồng lên cao. Phí Bạc Lâm đưa tay vén góc chăn ở đầu giường lên thấy một đôi chân. Anh lại đến vén chăn ở cuối giường mới tìm thấy cái đầu bù xù của Ôn Phục. Anh thở dài, lấy gối kê vào dưới cổ Ôn Phục rồi đắp chăn lại cho cậu, sau đó mới đứng dậy đi nấu cơm. Trong bếp lại phát ra tiếng tài liệu nghe tiếng Anh như mọi ngày, hòa cùng khói bếp mờ ảo. Món mì cán bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911796/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.