Editor: Sophie Kỳ Nhất Xuyên không thể giữ chân cậu lại, đành đề nghị đưa Ôn Phục về. Ôn Phục chỉ nhờ hắn gọi giúp một chiếc taxi rồi từ chối khi Kỳ Nhất Xuyên muốn đưa về tận nhà bởi cậu thấy như vậy sẽ làm lãng phí thời gian của người khác. Trước khi lên xe, cậu bất ngờ mở cặp sách ra trước mặt hắn và hỏi: "Cậu muốn ăn gì không?" Kỳ Nhất Xuyên liếc vào bên trong, gần như toàn là đồ ăn vặt. "Thôi, tôi không thích ăn những món này," Kỳ Nhất Xuyên đẩy cậu vào xe, "Về đến nhà nhớ nhắn cho tôi nhé. À số QQ của cậu là gì?" Ôn Phục lại chậm chạp lấy điện thoại ra. "Thôi thôi, lần sau kết bạn cũng được." Tài xế phía trước đã chờ quá lâu, Ôn Phục thì còn lề mề. Kỳ Nhất Xuyên dứt khoát đóng cửa xe, cúi người về phía ghế lái: "Bác tài chạy chậm một chút nhé." Rồi lại quay sang nói với Ôn Phục: "Hẹn gặp cậu ở trường!" Khoảng cách từ khu cảng về nhà rất xa, taxi chạy chậm cũng phải mất ít nhất nửa tiếng. Trước khi ra ngoài Phí Bạc Lâm đã để hai trăm tệ vào người Ôn Phục. Cậu ôm cặp sách ngồi trên taxi, một hơi ăn hết tất cả đồ ăn vặt và hai hộp sữa mà Phí Bạc Lâm đã nhét vào cặp cho cậu. Đợi đến đúng giờ cậu thong thả đi vào khu dân cư quả nhiên tiệm tạp hóa đã đóng cửa. Phí Bạc Lâm chắc chắn đang nấu cơm ở nhà. Ôn Phục ở dưới lầu nhìn ngắm cây cối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911802/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.