Editor: Sophie Kỳ Nhất Xuyên ngây người một lúc rồi đột nhiên bật cười: "Trời đất, cậu nói chuyện kiểu này cũng làm tổn thương người khác quá đấy!" Ôn Phục rõ ràng không nhận ra, cậu nghiêm túc suy nghĩ: "Có sao?" Cậu chỉ là đang bày tỏ suy nghĩ của mình, không hề có ý làm tổn thương Kỳ Nhất Xuyên. "Cậu có thể giấu đi mà." Kỳ Nhất Xuyên nói đùa, "Không muốn cho thì đừng để tôi nhìn thấy." Ôn Phục giải thích: "Nhưng anh Bạc Lâm dặn tôi phải đưa nó cho cậu." Kỳ Nhất Xuyên đưa tay ra: "Vậy đưa cho tôi đi." Ôn Phục do dự một chút: "... Không đâu." Kỳ Nhất Xuyên cười ha hả vài tiếng: "Hồi bé tôi nghĩ gì mà lại muốn hôn cậu cơ chứ? Cậu đúng là đồ ngốc mà." Ôn Phục không đáp lời, cẩn thận đặt cuốn truyện tranh vào cặp sách của mình. Kỳ Nhất Xuyên đứng bên cạnh nhìn: "Cậu quý đồ của anh cậu đến vậy sao?" Ôn Phục nhìn cuốn truyện trong cặp, cảm thấy để lộ liễu như thế này sớm muộn cũng bị Phí Bạc Lâm phát hiện. Thế là cậu lại lấy cuốn sách ra, đặt vào ngăn giữa bên ngoài. Vừa đặt vừa nói: "Quý chứ." Nếu không quý thì cậu đã không đưa tiền cho Kỳ Nhất Xuyên rồi. Kỳ Nhất Xuyên hỏi: "Tại sao vậy?" Ôn Phục thở dài. Cậu cảm thấy mình và Kỳ Nhất Xuyên đều coi đối phương là kẻ ngốc. Rõ ràng lúc vừa đến cậu đã nói lý do rồi: "Vì đây là đồ anh Bạc Lâm mua." Kỳ N hất Xuyên: "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911804/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.