Editor: Sophie Phó Bạc Lâm đã đuổi Tạ Nhất Ninh đi trước khi cô kịp nói thêm, rồi quay lại lớp dọn cặp sách cho Ôn Phục, dẫn cậu rời trường trong giờ tan học đông đúc ngày thứ Bảy mà chẳng buồn quay đầu lại. Hai người im lặng đi một đoạn. Đến tiệm trà sữa ở cổng trường, Ôn Phục vẫn không kìm được, khẽ lay cánh tay Phí Bạc Lâm: "Anh Bạc Lâm, 'đồ đần' là gì?" Phí Bạc Lâm bước vào tiệm mua một cây xúc xích nướng và một cốc trà sữa nhét vào tay Ôn Phục để bịt miệng cậu. Ôn Phục tay trái cầm trà sữa, tay phải cầm xúc xích, miệng bận rộn nhai nuốt chẳng còn nhớ đến chuyện khác nữa. Đang lúc cậu vừa nhai một hạt trân châu vừa cắn miếng xúc xích, Phí Bạc Lâm bỗng hỏi: "Em có biết cậu bạn kia muốn xin thông tin liên lạc của em để làm gì không?" Ôn Phục ngước mắt: "Cậu ấy muốn xin bản nhạc của em à?" "... Cũng có thể." Phí Bạc Lâm không phủ nhận. Theo lời Tạ Nhất Ninh, người bên khối Hán Dương kia chú ý đến Ôn Phục từ cuộc thi hát hôm 1/6, nên việc ban đầu đăng confession để tìm Ôn Phục chỉ vì bài hát là có lý. Nhưng việc kiên trì tìm kiếm thông tin trên diễn đàn và những nơi khác thì rõ ràng đã vượt quá giới hạn của một người bạn bình thường. Phí Bạc Lâm cân nhắc từ ngữ, khẽ nói: "Có lẽ cậu ấy không chỉ muốn làm bạn với em." Ôn Phục không mấy bận tâm, hút một ngụm trà sữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911813/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.