Editor: Sophie Mỗi một tiếng khóc của Ôn Phục hoá thành từng mũi dao đâm sâu vào Phí Bạc Lâm, lăng trì từng thớ thịt trên người anh. Một cơn gió lạnh quét qua đỉnh đầu cuốn theo chiếc lá khô cuối cùng từ cành cây phía sau lưng Ôn Phục rơi xuống. Nụ cười trên khuôn mặt Phí Bạc Lâm đã biến mất hoàn toàn. Mặc cho Ôn Phục vùng vẫy và đá vào ngực, anh vẫn nhất quyết không buông tay. Giữa khoảng không phiêu đãng một làn khói trắng, mỏng manh như luồng khí lạnh. Nắm đấm của Ôn Phục đập mạnh lên ngực Phí Bạc Lâm, anh ngửa đầu chịu trọn từng cú trút giận. Nhưng chẳng mấy chốc Ôn Phục thôi dùng sức, chỉ bấu lấy cánh tay anh vùi mặt vào ngực mà òa khóc. Cho đến khi Ôn Phục khóc mệt, toàn thân rã rời mới trượt khỏi vòng tay anh và ngồi xuống tuyết, Phí Bạc Lâm quỳ xuống ôm cậu vào lòng. Nghe tiếng khóc của Ôn Phục dần nhỏ lại, nghẹn trong lồng ngực anh, rồi phát ra những tiếng nức nở đứt quãng. Nước mắt nhanh chóng làm ướt áo gile của Phí Bạc Lâm. Gió lạnh luồn vào cổ họng khô khốc của Ôn Phục, Phí Bạc Lâm ôm lấy sau gáy Ôn Phục, hơi nghiêng người che chắn gió từ mọi phía cho cậu. Nếu như cú sốc khi nhìn thấy hơn năm trăm bức thư trong khách sạn đã khiến Phí Bạc Lâm đau đến thấu tim, thì tiếng khóc của Ôn Phục lúc này vang vọng bên tai như một bằng chứng sống về những năm tháng cô độc của cậu. Từng giây từng phút đều nhắc nhở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911840/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.