Editor: Sophie Phí Bạc Lâm chưa đi vào phòng làm việc ngay mà đứng chờ ở cửa thêm một lúc, Ôn Phục vẫn không chịu dậy ra ăn mì. Giờ họp sắp đến nên anh đành bất lực. Để không làm ồn đến Ôn Phục, anh buộc phải khép cửa rồi đi về phía bàn làm việc. Khóa cửa nam châm chậm rãi khép lại, phát ra một tiếng "cạch" rất khẽ. Ôn Phục lập tức vén chăn thò cái đầu bù xù ra ngoài nhìn về phía phòng làm việc một lúc, rồi nghiêng tai nghe ngóng xác định vị trí. Xác nhận chắc chắn Phí Bạc Lâm đã đóng cửa, cậu liền duỗi chân chuẩn bị xuống giường. Chân chưa kịp chạm đất thì cánh cửa lại mở ra. Ôn Phục "soạt" một tiếng kéo phắt chăn lên, nhanh nhẹn nằm lại chỗ cũ. Phí Bạc Lâm đứng ở cửa phòng làm việc vài giây, vẫn không nghe thấy động tĩnh Ôn Phục rời giường bèn đóng cửa lần nữa. Ôn Phục nằm im dưới chăn nghe tiếng cửa khép lại, liền bật dậy theo kiểu cá chép hóa rồng, quên béng mình còn đang ốm khiến đầu bị lắc lư đến mức choáng váng. Cậu lăn qua lăn lại trên giường hai vòng, đang định nhón chân trần xuống sàn đi ăn mì thì cửa phòng làm việc lại mở. Ôn Phục cuống đến mức chui tọt vào chăn như lươn chui vào đậu phụ. Phí Bạc Lâm bước ra khỏi phòng, dùng đũa đảo mì trên bàn thêm vài lần tránh cho mì bị vón cục. Sau đó anh đi đến bên ngoài cửa phòng Ôn Phục, thấy cậu vẫn co ro trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911842/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.