Editor: Sophie Căn bếp nhà Ôn Phục không phải kiểu bếp mở. Phí Bạc Lâm bước vào khép cửa lại, bên ngoài sẽ không nghe thấy tiếng động bên trong, nhờ vậy cũng không ảnh hưởng đến việc cậu xem TV. Kỳ Nhất Xuyên thành thạo đeo tạp dề, mở tủ lấy bát rồi bắt đầu nhặt rau. Phí Bạc Lâm liếc qua chiếc tạp dề trên người hắn, còn mình thì mặc nguyên bộ đồ ngủ đen, im lặng lấy gạo rồi đi đến bồn nước bắt đầu vo. Dường như cả hai đều chờ đối phương mở lời trước. Kỳ Nhất Xuyên vừa nhặt rau vừa cười: "Không ngờ cậu lại biết làm mấy việc này đấy." Phí Bạc Lâm thản nhiên: "Vậy cậu nghĩ mấy năm học cấp ba em ấy ăn cơm ai nấu?" "Không phải ở căn tin sao?" Kỷ Nhất Xuyên vừa nói vừa liếc sang sắc mặt anh rồi bật cười trêu chọc: "Vậy sao mấy năm nay chẳng thấy cậu nấu cho cậu ấy nữa?" Động tác vo gạo của Phí Bạc Lâm khựng lại. Vài hạt gạo trắng trong trượt qua kẽ tay rơi xuống nước. Anh nhìn chằm chằm vào mặt nước trắng đục đáp: "Có việc bận." "Việc gì quan trọng hơn chuyện Ôn Phục ăn uống?" Kỳ Nhất Xuyên vừa nhặt rau vừa nhanh tay ném vào thùng rác treo cạnh Phí Bạc Lâm. "Năm kia, phim truyền hình của tôi vừa kết thúc, đúng hôm tiệc mừng công thì Ôn Phục lại đang ghi hình. Nghe nói cậu ấy chưa ăn gì mà vẫn phải lên sân khấu, tôi cuống quá liền gói mấy hộp cơm từ bàn tiệc đem qua." Hắn ngửa mặt làm bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911844/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.