Editor: Sophie Dưới rạng đông khi sự thật đang dần lộ rõ, ánh mắt Phí Bạc Lâm lặng lẽ lướt qua bờ vai mảnh mai của Ôn Phục, hướng ra ngoài cửa sổ, nơi tia sáng bình minh trong trẻo đang chậm rãi hiện lên từ đường chân trời. Trời sắp sáng rồi. Ôn Phục vừa khỏi ốm, hôm qua đã phải tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc từ thiện, tối lại thức trắng, sức lực đã cạn kiệt. Cậu trò chuyện với Phí Bạc Lâm, đến cuối cùng cũng không biết bản thân đang lẩm bẩm những gì, chỉ khẽ tựa vào vai anh rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Phí Bạc Lâm vào phòng tắm xả nước nóng, tắm rửa cho cậu từ đầu đến chân, sấy khô tóc rồi đưa cậu vào phòng ngủ thì đã gần 7 giờ sáng. Vừa đặt lưng xuống giường, Ôn Phục đã ngủ say như chết. Phí Bạc Lâm ngồi ở mép giường canh chừng, ánh mắt đọng lại trên gương mặt cậu rất lâu, cuối cùng dùng ngón tay vuốt gọn mái tóc rối bời của Ôn Phục, rồi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi khách sạn. Xuống khỏi tòa nhà, anh một mình lái xe, phóng nhanh đến căn hộ anh mua ở Vân Hà Tụng. Mỗi lời Ôn Phục nói với anh sáng nay đều đã khắc sâu trong đầu anh, mỗi chữ đã được anh ngẫm đi ngẫm lại vô số lần trong lòng, đương nhiên không thể bỏ sót chi tiết "video" mà Ôn Phục đã nhắc đến. Trong ký ức của Phí Bạc Lâm, đêm đông tám năm trước hoàn toàn không hề tồn tại ấn tượng nào về việc quay video với Ôn Phục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911847/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.