Editor: Sophie Ôn Phục ngồi co ro trên tấm thảm trước sofa trong phòng, ra sức loay hoay với chiếc khóa và vòng da trên cổ mình. Cửa phòng khép chặt, nhưng cậu không khóa trái, người bên ngoài chỉ cần mở là có thể vào. Tiếng bước chân ngoài hành lang dần tiến lại gần, lúc đầu rõ ràng rất vội vàng, nhưng đến sát cửa phòng thì lại chậm dần. Một lát sau, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ. Giọng Phí Bạc Lâm truyền qua cánh cửa: "... Bé cưng?" Ôn Phục vẫn cúi đầu tập trung nghiên cứu thứ trên cổ, chỉ kéo dài giọng đáp lại một tiếng: "Vâng?" Không mang theo chút cảm xúc nào. Phí Bạc Lâm lúc này mới đẩy cửa bước vào. Con mèo nhỏ của anh đã tự nhốt mình rồi. Khi Phí Bạc Lâm nhận ra điều này, yết hầu anh vô tình nuốt khan một cái. Anh chậm rãi bước tới, nhìn thấy chiếc khóa ở phía sau cổ Ôn Phục mà cậu chưa phát hiện ra. Anh ngồi xuống sofa ngay phía sau, đưa tay che đi vị trí đó. Cần cổ trắng ngần, cùng với mái tóc đen che sau gáy, hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Phí Bạc Lâm hỏi: "Không mở ra được sao em?" Ôn Phục dồn hết chú ý về phía trước, hoàn toàn chẳng nhận ra tình cảnh của mình, chỉ khẽ gật đầu. Ngón tay Phí Bạc Lâm xoa xoa trên chiếc vòng cổ da, thấp giọng nói: "Để anh thử xem." Ôn Phục nghiêng, ngước mắt nhìn anh. Phí Bạc Lâm lùi lại một chút, mở rộng đầu gối, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuoi-tre-vo-danh-thi-vo-tra/2911853/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.