“Chết cái đầu chàng! Về sau còn có suy nghĩ này, ta sẽ đánh cho chàng mất trí nhớ!” Trì Tú Tâm vừa gọt hoa quả vừa trừng mắt nhìn trượng phu nằm trên giường.
Ngày đó Trì Tú Tâm chạy một mạch về nhà, bất ngờ giữa đường gặp cha dẫn theo đoàn người và quan sai đi bắt Dư Thương Phàm, bèn cùng với họ quay trở lại miếu nát.
Bước vào trong miếu, nhìn thấy hai người nằm trên đất im lìm như hai cỗ thi thể, nàng hoảng sợ cho rằng cả hai đã vong mạng, đến khi kiểm tra mạch đập, mới phát hiện Dư Thương Phàm tuy rằng đã chết, nhưng Lạc Nguyên Dật do mất máu quá nhiều mà ngất đi, liền đi hái dược thảo gần đó, bôi thuốc cầm máu cho y.
“Chàng đâu biết ta khẩn trương đến mức nghiền thuốc cũng run tay!” Trì Tú Tâm hờn dỗi nói.
“Chung quy nương tử đã cứu được ta rồi, không phải sao?” Lạc Nguyên Dật cười cười có chút chột dạ.
“Hẳn chàng không dọa ta suýt đứng tim đấy phỏng?” Trì Tú Tâm cong môi, liếc mắt một cái, xem chừng bất mãn, nhưng vẫn chậm rãi cắt hoa quả, đút cho Lạc Nguyên Dật ăn.
“Vậy càng chứng minh nương tử thực lòng yêu ta.” Lạc Nguyên Dật nắm tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, “Không hổ là nương tử thấu hiểu Lạc Thành tam tuyệt của ta. Thực may nàng biết y thuật, đời này ta mới có cơ hội được cùng nàng sống đến đầu bạc.”
Thấy bộ dáng thâm tình của y cùng thương thế hãy còn chưa bình phục, Trì Tú Tâm cũng không tiện bộc phát tính tình, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-an-may/440336/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.